13 năm về trước tôi còn là sinh viên mới tốt nghiệp chập chững đi làm cho, em là hoa khôi lớp 12 của một trường cấp 3. Nhà em ở vùng sâu nên phải ra trọ cạnh nhà tôi, mất 3 năm em mới chấp nhận lời yêu của tôi. Nhà em có điều kiện kinh tế eo hẹp, gia đình tranh liêu xiêu bên bờ kênh, bữa cơm chiều chỉ có cá và rau luộc nhưng ấm áp làm cho sao. Cánh đồng lúa xanh ngào ngạt trải dài, trên những con đê tôi và em nắm tay thật chặt cùng chạy nhảy, nô giỡn. Chúng tôi đã trao nhau những nụ hôn tuổi trẻ bên hàng lúa non xanh biếc, ngậm sữa. Tôi xin mái ấm cưới em nhưng không được vì cha mẹ cho rằng tôi còn non trẻ và nhà em quá có năng lực tài chính thấp. Vậy là em trong khoảng bỏ đông đảo lên Sài thành phồn hoa, mặc cho tôi van lơn em ở lại vì tôi có sắm cho em một chỗ khiến cho giữ trẻ cho một nhà trẻ.
Em xin phỏng vấn vào làm cho trong một hãng giầy nhưng lại được cân nhắc làm thư ký riêng cho ông chủ người nước ngoài. Tôi đa dạng lần tậu em, van nài em trở về nhưng không được bằng lòng. Rồi em kiếm được lời khiến bà xã nhỏ của ông chủ. Em có phần đông: xe tay ga, vi la thuê. Tôi suy sụp hoàn toàn, những năm đó tôi tưởng mình gục ngã. Rồi một ngày bà cung phi lớn bên Đài Loan hình thành, vậy là em trắng tay. Tôi lại đi tậu em nhưng em đã trốn và nói không còn xứng đáng với tôi. Em ra Bình Dương khiến cho một công ty in thiệp cưới, một lần khiến tăng ca về khuya bị bạn bè cường bạo giật giỏ xách, may được một anh bơm vá xe cứu vãn. "Rổ rá" gặp gỡ nhau, em và người vá xe đó về Tây Ninh sinh sống, cho đến bữa nay em bỗng nhiên điện thoại nói với tôi bây chừ mái ấm sắp đổ vỡ vì chồng nhân thức được quá khứ của em nên không muốn sống thông thường nữa.
Em nói còn yêu tôi, giả dụ tôi bằng lòng em sẽ quay về khiến cho lại từ đầu. Khi tôi viết những dòng tâm can này thì cung phi và cậu nam nhi 8 tháng tuổi của tôi đang say giấc. Mấy đêm liền, những kỷ niệm, khao khát thấp hèn luôn trỗi dậy trong tôi. Tôi phải khiến cho sao?
Hiển
Có thể bạn quan tâm: Máy bơm nước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét